Hà Nội của Trang.

“Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội…”

Đây sẽ là một bài Blog rất sến và mang đậm câu chuyện cá nhân của mình 🙂

Cũng hơn nửa năm rồi mình không đăng bài trên Blog. Thực ra, mình đã soạn khá nhiều bài nhưng rồi lại cất đi vì cứ có cảm giác đó chưa phải là thứ mình thực sự muốn share vào thời điểm hiện tại.

Còn hôm nay là một bài Blog có phần khác với những bài mình từng viết, không phải là học, cũng không phải trải nghiệm, chỉ đơn thuần là câu chuyện về mình – một cô gái Hà Nội.

Mình yêu Hà Nội và lý do đơn giản vì Hà Nội là quê hương của mình. Làm gì có ai không yêu quê hương của chính mình, phải không? Nếu có người nói “không” mình không nghĩ là họ nói thật.

My Family

Hà Nội với mình là những kỉ niệm tuổi thơ mà mình sẽ không bao giờ quên. Hồi 5,6 tuổi khi mình còn sống chung với ông bà nội, mình được chiều lắm ;)) vì mình là cháu út (hồi đấy mình còn chưa có em). Tuổi thơ của mình là mỗi chiều đi học về được bà mua quà (đồ ăn vặt) kiểu tào phớ, bỏng, coca (chai sứ) cho, rồi cuối tuần mỗi lần nhổ tóc bạc cho ông xong được ông thưởng cho 2000-3000đ gì đấy để sang nhà hàng xóm chơi điện tử :)). Hồi đấy chỉ là mấy cái máy điện tử cầm tay với tivi màn hình bé xíu chơi mario, rồi contra (nghĩ lại thấy thật huyền thoại ;))). Chưa hết, mỗi dịp lễ thiếu nhi, trung thu…trong xóm lại tổ chức múa lân, rước đèn, làm cỗ trung thu…Năm nào bà cũng đưa mình ra Lương Văn Can (phố bán đồ chơi ở Hà Nội mà đứa trẻ nào cũng thích) mua đồ chơi, về nhà ông làm cho đèn kéo quân, cả nhà cùng làm chó bưởi đủ kiểu rồi đi phá cỗ…Những thứ giản dị như thế là những thứ mình luôn nhớ nhất về cái thời trẻ con của mình.

Khi lớn hơn, kỉ niệm về Hà Nội của mình là những sáng đi học cùng bố. Bố mình là người nhận nhiệm vụ đưa mình đi học buổi sáng từ những năm cấp một cho đến khi mình có thể tự đi học được bằng xe đạp và xe máy. Hồi cấp một, mình học ở trường Trần Quốc Toản nhờ thế sáng nào hai bố con cũng đi qua Hồ Gươm – nơi mà mình hay đùa là “Nhìn thấy Hồ Gươm là nhìn thấy Hà Nội :))”. Có thể nhiều người khi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội như mình sẽ chẳng mấy để ý đến Hồ Gươm hay những cảnh quan khác trong thành phố nhưng may mắn Hồ Gươm gắn với kí ức 5 năm tiểu học của mình. Vì vậy đến giờ mỗi lần về Hà Nội, đi qua con đường quanh hồ mình luôn thấy thân thuộc, bình yên và đó là cảm giác “Ah, mình đã thực sự về nhà, về Hà Nội rồi”.

Con đường mình đi qua suốt 5 năm tiểu học

Hà Nội với mình là những năm tháng học sinh vô cùng đẹp và cũng là một quá trình trưởng thành để có một Trang như hiện giờ. Cho đến năm lớp năm, ước mơ của mình khi ấy vẫn còn là muốn trở thành ca sĩ, mình còn viết hẳn trong sổ lưu bút cuối cấp một của mình :)). Nhưng từ khi lên cấp hai, mình có em, bước sang một giai đoạn trưởng thành khác, có những thay đổi trong cuộc sống, mình không còn là cô cháu gái út nũng nịu ông bà, mình tự lập và mình cũng đã tự gạt bỏ kha khá những thú vui của bản thân. Hà Nội trở thành những ngày đi học từ sáng đến chiều, tối thì học thêm, phụ đạo. Nhưng thật may trên chặng đường học tập, mình đã gặp được những đứa bạn cũng là những chiến binh như mình :)). Dù học hành có vất vả thật, nhưng bọn mình chẳng có ngày nào đến lớp là không cười, không vui. Vì thế nên Hà Nội lại đáng yêu trở lại với những kỉ niệm học trò vô giá. Có những người bạn mà chúng mình vẫn chơi, gắn bó với nhau đến tận bây giờ. Nghĩ về những điều đó mình chỉ biết tự nhủ: “I’m so lucky”.

Cấp 2, cấp 3 thì đi học ngày nào cũng qua Lăng Bác ;))

Vài hôm trước mình có nhận được một câu hỏi từ một bác người Nhật rằng: “Cháu thích gì nhất ở Việt Nam”. Mình đã trả lời là mình thích sự ấm áp. Hà Nội với mình là gia đình, bạn bè, những kỉ niệm đã gắn chặt và là một phần con người mình. Minh luôn thấy Việt Nam là một đất nước cực kì vui ví dụ như việc mấy năm trước cả đất nước chúng ta đã cùng cổ vũ đá bóng.

Nếu được trả lời nhiều thêm một chút thì chắc là mình đã kể cho bác thêm về đồ ăn: Đồ bà,mẹ mình làm, đồ các bạn dẫn mình đi ăn, đồ mình tự đi ăn ;)))

Từ khi đi du học và sống xa gia đình, Hà Nội với mình là những cái Tết vì không năm nào mình không về Hà Nội cả (nếu không phải vì lý do bất khả kháng như Covid), vì có ba điều mình luôn nhớ:

  1. “We are so buzy growing up, we often forget your parents also growing old.”
  2. Điều mình tiếc nhất có lẽ là đã không thể ở cạnh để chứng kiến em trai mình lớn lên từng ngày.
  3. Mình thích nhất ở Hà Nội cùng những bạn thân của mình.

Một thành phố, đất nước gắn bó với bạn sẽ luôn đẹp theo một cách nào đấy trong lòng bạn. Với mình đó là HÀ NỘI.

Một bài viết ngẫu nhiên nhân ngày lễ mùng 2/9. Happy Vietnam Independence Day!

Mong dịch bệnh chóng qua để chúng ta có cuộc sống bình thường trở lại.

Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện về mình.

Little moments, Big memories.

TRANG

Dùng sắc đỏ nhìn cuộc sống

Chắc bạn đã đoán ra tại sao mình chọn màu đỏ làm chủ đề cho bài viết cuối năm này! Lý do vì chúng ta sắp đón Lễ Giáng Sinh và Năm mới. Nhân dịp này, mình muốn thử nhìn xem “sắc đỏ” với mình là những gì?

1. Một ly Cafe Starbucks 🙂

Các cửa hàng, đường phố tại Nhật Bản đã ngập tràn màu đỏ từ những ngày đầu tháng 12. Thời tiết đang rất lạnh chỉ khoảng 2, 3 độ. Mình ngồi viết bài viết này với một ly cafe (màu đỏ?:))) ấm nóng bên cạnh, và thế là mình chọn nó là món đồ để mở đầu.

Mình thích cafe, mình cũng thích Starbucks. Starbuck với mình là rất nhiều kỉ niệm, đặc biệt là những ngày ngồi hàng giờ để chạy deadline cùng bạn bè thời đại học. Thực chất Starbuck không chỉ bán cafe, cái họ bán là không gian, là trải nghiệm vì vậy mới được giới trẻ yêu thích đến như vậy. (một phút cho quảng cáo ;))).

Mình có thể kể cho bạn vài thứ về cafe đấy.

・Mình đã từng thắc mắc rất nhiều về tên gọi của các loại cafe. Ví dụ nhé: Cafe latte và Cafe au lait giống hay khác nhau nào?

Mọi người vẫn biết đến cafe latte là cà phê sữa. “Au lait” là từ tiếng Pháp, “au” là with, “lait” có nghĩa là milk, vì thế “au lait” có nghĩa là with milk. Một cửa hàng có cafe latte sẽ không có cafe au lait, vì thực chất chúng là một. Tương tự các bạn có thể gọi tea latte or tea au lait (tea with milk) 😉 (cái này ông mình dạy đó)

・Một điều nữa nhé: Latte và Macchiato khác nhau ở điểm nào?

Hai loại cafe này đều là cafe được pha cùng sữa tuy nhiên lại khác nhau rất nhiều ở cách pha. Nếu latte là sữa được đổ dần vào cafe, thì macchiato ngược lại. Cafe espresso sẽ được đổ vào cốc sữa nóng làm cafe lắng xuống dưới và tạo ra hương vị đậm đà. Thực ra, mình không phải chuyên gia pha cafe, những điều này chỉ là mình quan sát được mỗi lần đến quán bởi đây là hai đồ uống mình yêu thích và đã order rất nhiều.

Mình đã gợi ý như vậy rồi, không biết bạn có đoán được ly cafe hôm nay mình uống là gì không ? Nếu bạn đoán đúng mình sẽ mời bạn một ly cafe 🙂

2. Son đỏ (red lipstick)

Đây là màu son mà mình nghĩ cô gái nào cũng cần có. Nói đến màu son đỏ chúng ta hay nghĩ đến sự quyến rũ của một người con gái ? về ngoại hình ?

Son đỏ là cây son đầu tiên mình tự mua cho bản thân. Lúc đó mình tầm 19, 20 tuổi, mới vào đại học. Có thể các bạn không tin nhưng trước đó mình không bao giờ trang điểm và cũng không biết trang điểm. Mình mua vì tất cả mọi người đều nói rằng: “con gái cứ đánh son đỏ là xinh”. Kết quả là mình hầu như không dùng sau khi mua dù đó là một cây son đẹp và đắt tiền. Lý do là vì ở thời điểm đó nó không phải là màu son mình cảm thấy phù hợp nhất với mình, khiến mình thoải mái và tự tin khi xuất hiện trước mọi người mà thậm chí đôi khi lại thấy ngại. Vì vậy “màu son đỏ” giúp bạn tự tin nhất mới khiến bạn trở nên quyến rũ.

Chúng ta ai cũng luôn muốn đẹp hơn mỗi ngày và để làm được điều này ai cũng đều phải học. Học ở đây không phải học người khác (rồi biến thành họ), mà là quan sát học hỏi để nhận ra điểm xấu đẹp của bản thân và lựa chọn những thứ phù hợp, tạo phong cách riêng cho mình. Đẹp là thứ không thể cố, vì khi bạn phải cố có nghĩa là bạn không đẹp.

Tất cả các cô gái trên thế giới này đều đẹp nhất khi họ tự tin. Mình chúc bạn giáng sinh này sẽ thật xinh đẹp với “màu son đỏ” của riêng bạn!

3. Đam mê (passion)

Màu đỏ với mình là đam mê. Mình luôn ngưỡng mộ những người có đam mê, và biết rõ đam mê của họ. Không biết bạn có bao giờ loay hoay để tìm ra đam mê của bản thân không?

Mình đã từng. Mình là một song tử, mà song tử là người luôn tò mò, thích khám phá, cũng chẳng ngại bắt đầu bất kì một điều gì mới kể là từ con số 0. Nhưng cũng vì thế mà đôi khi mình khó để lựa chọn một thứ mình thích nhất.

Thực ra, trong cuộc sống không phải ai từ khi sinh ra thích hát – lớn lên sẽ trở thành ca sĩ, thích máy bay – lớn lên trở thành phi công…Vì vậy nếu bạn còn đang loay hoay chưa biết đam mê thực sự của bản thân là gì thì cũng đừng quá lo lắng, nhưng cũng không được ỷ lại. Hãy trải nghiệm thật nhiều để tìm ra điều bạn thích và có khả năng làm tốt nhất. Mình nghĩ điều đó dần sẽ trở thành đam mê của bạn.

Ở tuổi 25, mình không dám nói là mình đã tìm ra đam mê thực sự của bản thân, nhưng năm 2020 mình cũng đã cố gắng rất nhiều, thành công có, thất bại cũng có và nhờ vậy mình càng chắc chắn hơn vào con đường mình đang đi. Mình hiểu mình đang cố gắng vì điều gì, và điều mình muốn làm sắp tới là gì. Dù phía trước có thể sẽ còn rất nhiều khó khăn nhưng không thử thì không thể biết giới hạn của bản thân đến đâu. Mình không chỉ muốn “sống có đam mê” mà mình muốn “sống với đam mê”.

4. Nhiệt huyết (spirit)

Nếu như đam mê như một chiếc la bàn giúp mình định hướng con đường của bản thân, thì nhiệt huyết là cách để mình đi con đường ấy. Nhiệt huyết với mình còn là tuổi trẻ, là những năm tháng mình muốn sống 100%, 200%, 300% năng lượng mình có.

Những bạn không biết đến mình, nhưng vẫn ghé qua và dành thời gian đọc blog, mình nghĩ chắc hẳn bạn phải là người quan tâm đến việc học tiếng Nhật và du học. Mình cũng đã bắt đầu với tiếng Nhật như bạn, bắt đầu từ việc tập viết từng chữ cái hiragana, nhớ từng từ vựng và cách chia thì. Cũng đã có rất nhiều đêm Giáng Sinh thời đi học thay vì đi chơi mình phải dành thời gian để ngồi học chữ Hán cho bài kiểm tra. Nếu không có sự kiên trì và nhiệt huyết với những thứ bản thân lựa chọn sẽ rất khó để một người có thể gắn bó lâu dài và đạt được thành công trong việc ấy. Học ngoại ngữ đã khiến cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn rất nhiều, và nếu được đưa ra lời khuyên cho bất kì bạn trẻ nào mình cũng muốn chọn việc học ngoại ngữ (bất kì ngôn ngữ nào các bạn yêu thích). Mình mong dù gặp khó khăn, bạn sẽ luôn tìm ra những niềm vui và động lực trong việc học ngoại ngữ của bản thân nhé!

“Follow your dream” là điều mình muốn tự nói với bản thân và những người bạn đang ở độ tuổi 25 chuẩn bị bước sang nửa sau của những năm 20 như mình. Cuộc đời của chúng ta tuy là những bức tranh khác nhau, màu sắc khác nhau nhưng chắc chắn sẽ luôn có phần rực rỡ, phần nhạt, phần sáng và thậm chí cả phần trầm. Dù năm 2020 của bạn như thế nào, mình cũng mong năm 2021 bạn sẽ tràn đầy tinh thần để thực hiện được những ấp ủ của bản thân: về gia đình, về sự nghiệp về bất kì điều gì bạn cho nó là thành công và hạnh phúc của bạn. “The sky is everywhere. it begins at your feet”

5. Tình yêu (Love)

Với mình tình yêu là… “Điều mình luôn giữ kín trong tim” :))

Không có tình yêu sẽ không có mình của hiện tại. Nó là niềm chia sẻ, là động lực, và là tất cả của mình (Điều mình muốn nói với người biết mình yêu họ :)). Trong tất cả những sắc đỏ của cuộc sống, mình sẽ tô nó với một sắc đỏ đậm. 🙂

Đó là “sắc đỏ” trong cuộc sống của mình. Không biết sắc đỏ của bạn là những gì? Nếu bạn không ngại hãy chia sẻ nó với mình. Sau bài viết này, mình còn nghĩ sẽ lập hẳn một chuyên mục để được viết về nhiều màu sắc khác :))

Giáng sinh và năm mới đã đến rất gần rồi, mình rất cảm ơn vì bạn đã đọc hết bài viết – cũng như một lá thư cuối năm như thế này của mình, dù có những bạn chúng ta chưa từng gặp mặt. Khi viết blog mình chỉ mong qua những câu văn (còn lúng túng) của mình ít nhiều bạn có thể tìm thấy một sự chia sẻ, một sự cổ vũ từ mình vì mình đã luôn nhận được sự chia sẻ và cổ vũ từ bạn gần nửa năm qua vào mỗi lần bạn đọc blog của mình.

Chúc bạn sẽ có một kì nghỉ lễ cuối năm ấm áp và may mắn (đúng như tone màu đỏ) :). Hãy gặp lại nhau rực rỡ hơn vào năm 2021!

Thân

Merry Christmas and Happy New Year! Thank you and see you in my next posts nhé 🙂

Halloween Nhật Bản có gì hay ?

Bài viết này là góc nhìn của mình, một đứa từng không quan tâm đến ngày lễ Halloween cho đến bây giờ cảm thấy rằng ngày lễ này cũng rất thú vị.

Halloween là ngày gì ?

Lễ hội Halloween bắt nguồn từ dân tộc Celt, một dân tộc sống cách đây hơn 2.000 năm trên các vùng đất bây giờ là Anh quốc, Ái Nhĩ Lan và miền Bắc nước Pháp.

Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Halloween là viết rút gọn từ All Hallows’ Evening. “Hallow” trong tiếng Anh cổ có nghĩa là “thánh”, vì vậy Halloween có nghĩa là buổi tối trước ngày lễ các thánh trong Kitô giáo tây phương. Đây là khoảng thời gian trong năm dành để tưởng nhớ những người đã chết, gồm các vị thánh, các vị tử đạo và tất cả các tín hữu trung kiên đã qua đời. Trọng tâm theo truyền thống của Halloween xoay quanh chủ đề “sử dụng sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực của cái chết”.

Sau sự biến đổi hàng thế kỷ, giờ đây lễ hội Halloween không còn mang ý nghĩa tôn giáo mà mọi người coi đây là một ngày lễ để vui chơi với những quả táo của lễ hội Ponoma, mèo đen, những hình hóa trang những con ma, bộ xương…của ngày lễ các thánh và các linh hồn. Ở Việt Nam chúng ta gọi ngày lễ này bằng cái tên cũng dễ thương: “lễ hội hóa trang”.

Halloween tại Nhật Bản

Halloween được biết đến lần đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 1970, khi một cửa hàng bán lẻ kẹo có tên là Candy Land trên phố Harajuku (原宿) bán những sản phẩm có chủ đề liên quan đến Halloween. Đến năm 1983, để thúc đẩy việc bán hàng trong mùa lễ hội Halloween, cửa hàng này đã tổ chức Omotesandou Halloween Pumpkin Parade (giễu hành Halloween tại tuyến phố Omotesandou, Tokyo) với khoảng 100 người tham gia. Ở lần đầu tiên, số lượng người biết đến văn hóa và ngày lễ Halloween còn ít, và người tham gia chủ yếu là người nước ngoài. Tuy nhiên, sự kiện giễu hành tại tuyến phố Omotesandou vẫn được duy trì từ đó đến tận bây giờ.

Văn hoá Halloween thực sự được nhiều người Nhật quan tâm là từ năm 1997 khi Tokyo Disney Land chính thức tổ chức những sự kiện đặc biệt vào dịp lễ này, theo sau đó là Universal Studios Japan vào năm 2002. Nhờ việc này, số lượng người Nhật biết đến ngày lễ Halloween ngày càng nhiều, và hiện tại Halloween đã trở thành một trong những ngày lễ được yêu thích nhất tại Nhật Bản.

Mình nghĩ sẽ không quá khi nói rằng chính các doanh nghiệp đã đưa lễ hội Halloween đến gần với người dân Nhật qua sản phẩm, qua sự kiện hay có thể nói là dịch vụ của họ.

Không chỉ làm những điều giống như phương tây, người Nhật còn tạo ra một lễ Halloween – Made in Japan của riêng họ, khiến những quốc gia khác như Mỹ, châu Âu cũng phải chú ý và cảm thấy thú vị.

Bên cạnh là một ngày lễ dành cho trẻ em với những cuộc vui nhận kẹo cùng câu nói “Trick or Treat”, Halloween đúng hơn là một lễ hội hóa trang・lễ hội Cosplay dành cho đủ mọi lứa tuổi tại Nhật Bản. Lý do cũng bởi ảnh hưởng một phần từ văn hóa cosplay vốn có tại đây.

Trang phục trong ngày lễ Halloween tại Nhật không có giới hạn. Ngoài những bộ trang phục theo concept ma quỷ vốn có, bạn sẽ bắt gặp cả những nhân vật hoạt hình (anime), những nhân vật trong game…hay thậm chí Hello Kitty.

Lần đầu tiên mình cảm nhận không khí Halloween ở Nhật Bản là tại ga Shibuya, Tokyo (Một trong những ga nằm tại trung tâm của Tokyo và đặc biệt được yêu thích bởi giới trẻ). Hàng năm, vào ngày lễ Halloween mỗi chuyến tàu nối đến ga Shibuya đều chật kín người, và ngay khi bước xuống ga, bạn không đi có lẽ cũng sẽ có người đằng sau đẩy bạn tiến về phía trước. Cảm giác của mình lúc đó không khác gì đang đứng xem concert trong một sân vận động thậm chí còn hơn. Theo các bài báo sau sự kiện Halloween mỗi năm có khoảng 100 nghìn người có mặt tại ngã tư Shibuya để cùng nhau vui chơi trong ngày lễ này và tất nhiên những bộ trang phục đẹp nhất, kì dị nhất, thậm chí phản cảm nhất cũng sẽ xuất hiện tại đây.

Cái hay của Halloween là tại lễ hội này người Nhật có thể bộc lộ tính cách, con người, sự tự do của họ nhiều hơn ngày thường rất nhiều. Họ cũng dễ dàng có thể bắt chuyện, kết bạn, cùng nhau đùa giỡn hòa mình vào đám đông điều vốn không dễ với nhiều người Nhật. Vào lễ Halloween người Nhật dường như được “điên dồ”, được sáng tạo và làm bất kì điều gì họ muốn mà không phải lo lắng về cái nhìn của mọi người xung quanh. Tuy nhiên vì điều này, trong ngày Halloween tại Nhật cũng xảy ra một số điều ngoài ý muốn như việc chống tại cảnh sát, không xếp hàng, xả rác bừa bãi…

Dù vậy, ngày lễ Halloween hàng năm vẫn luôn luôn mang đến cho người Nhật đặc biệt là giới trẻ rất nhiều niềm vui nhờ việc họ được vui chơi và thể hiện cái tôi cá nhân. Nếu dùng một từ để nói về ngày lễ Halloween tại Nhật, mình sẽ chọn TỰ DO.

Halloween năm nay của mình

Năm nay vì dịch Covid, mình nghĩ không khí Halloween tại bất kì đâu cũng giảm đi và Nhật Bản cũng không ngoài lệ. Các sự kiện giễu hành đều bị hủy.

Không có gì đặc biệt nhưng Halloween năm nay mình cũng đã một ngày tự do. Mình cùng bạn của mình đã chọn việc được trở lại là những cô học sinh cấp 3 :))

Mình mong rằng bạn cũng đã và đang được thỏa sức tự do trong ngày lễ này!

Happy Halloween 🙂 🙂

Thank you and see you in my next posts nhé!

Phía trước là bầu trời!

#MINIpost

Hello, bạn đang bắt đầu tháng 10 như thế nào?

Có lẽ trong tất cả những bài blog mình đã viết đến thời điểm này, thì đây là bài viết ngẫu nhiên, không cần nắn nót, chỉnh sửa gì cả. Chỉ là cảm xúc nhất thời, và mình muốn viết một điều gì đấy vào hôm nay, một ngày đầu tháng 10.

Hôm qua, mình có nói với bạn mình một câu là: “Phía trước là bầu trời”, mà không hiểu sao tự dưng đến giờ nó cứ hiện ra trong đầu mình. Vì thế mình quyết định sẽ dùng câu nói này cho tháng 10. Đây là một câu nói cổ vũ – bản quyền của Trang với ý nghĩa “cố lên vì phía trước những điều tốt đẹp đang đợi bạn”. 🙂

Tháng này, mình có rất nhiều kế hoạch, mục tiêu vì thế cũng có nhiều áp lực, nhưng vì “phía trước là bầu trời” nên mình nhất định sẽ cố gắng để vượt qua và hoàn thành. Nếu bạn cũng đang có những mục tiêu trong tháng 10 thì cũng hãy cố lên, vì bạn có mình cùng đồng hành.

Dù là người luôn thích làm việc có kế hoạch, dành thời gian để chăm chút đầu tư cẩn thận cho bất kì điều gì bản thân muốn thực hiện, bao gồm cả việc hoàn thành những bài viết của trang Blog cá nhân này, nhưng kể ra thỉnh thoảng viết vài dòng ngẫu hứng như hôm nay cảm giác cũng thật thích. Mình sẽ chăm chỉ để có nhiều bài Blog ý nghĩa hơn trong tháng 10.

Have a beautiful day and See you in my next posts nhé!!!   

Thank you.

Mùa Corona – “Du lịch tại chỗ!”

 Hello mọi người,

 Hôm nay lại là một ngày cuối tuần tiếp theo mình ở trong nhà vì dịch Covid. Sau vài tuần làm “chef” tại gia, tuần này mình muốn thử làm “nhà văn” luôn. Đùa mọi người một chút thôi, đây là một bài viết nhẹ nhàng, vui vẻ về câu chuyện “du lịch tại chỗ” của mình. Mong rằng mọi người cũng sẽ có một chút vui vui khi đọc nó. Mình bắt đầu nhé!

 Trong mùa dịch khá rảnh rỗi này, sau khi nghĩ một vài options để làm cuối tuần, mình đã quyết định mua vài bộ xếp hình về chơi. Có thể có người đang nghĩ rằng, ai lại chơi đồ chơi trẻ con, không những thế món đồ chơi này lại còn mất thời gian. Điều đó không sai, thực chất đây là một món đồ chơi và bạn phải dành kha khá thời gian cho nó. Tuy mất thời gian thật, nhưng không hề phí thời gian đâu.

 Mình luôn nghĩ, một việc nào đó có ý nghĩa, đặc biệt với chúng ta hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào mục đích và cách chúng ta tạo ra nó. Và mục đích của mình lần này của mình là “Du lịch tại chỗ” thông qua những bức tranh về đất nước mình yêu mến, không những vậy mình còn có thể tự tay tạo ra chúng.

Processed with VSCO with a6 preset

1. Bộ đầu tiên mình chơi là loại 28×36 với 300 mảnh ghép có kích thước chuẩn.

 Bộ này thì thực sự là không khó một chút nào, mình hoàn thành nó trong hai buổi tối (mỗi tối 3 tiếng gì đó). Nhưng với ai có nhiều thời gian, hoặc tập trung chơi mình nghĩ có thể hoàn thành trong một buổi. Mình mua cũng vì muốn bắt đầu một cách nhẹ nhàng để tạo sự hứng thú với trò chơi này. Một lý do quan trọng hơn là mình quá thích bức hình và không nghĩ là mua được, nên khi vừa nhìn thấy ở cửa hàng, mình đã quyết định mua luôn.

Processed with VSCO with a5 preset


 Không biết mọi người nhìn bức tranh này có biết đây là ở đâu không ???

 Đây là thành phố Chefchaouen tại Morocco. Mình đã vô tình nhìn thấy hình ảnh của thành phố này trên insta của Suzy và bị ấn tượng bởi vẻ xinh xắn của nó. Sau khi tìm hiểu, thì nơi này đã trở thành một trong những nơi mà sau này mình rất muốn đặt chân đến nếu có cơ hội đến Châu Phi. Sau khi hoàn thành việc xếp hình, mình đã dán những thông tin mình tìm hiểu và thấy thú vị đằng sau khung và treo nó trong nhà để trang trí. Nếu các bạn đến nhà mình chơi, sẽ được mình giới thiệu thêm cho :).

 Ngoài bị ấn tượng bởi vẻ đẹp, thì có một điều thú vị mình thấy vừa hay vừa hơi buồn cười một chút về nơi đây và sau này nếu đến mình sẽ kiểm chứng xem đúng hay không. Đó là tại Morocco, biểu tượng của tình yêu không phải là trái tim mà là gan. Người Morocco cho rằng việc có một lá gan khỏe mạnh sẽ thúc đẩy hạnh phúc. Vì vậy thay vì nói tôi yêu bạn từ trái tim, người Morocco sẽ nói tôi yêu bạn từ gan. Hay trong Tiếng Anh các bạn thường nói là “I love you from the bottom of my heart”, thì họ sẽ nói “I love you from the bottom of my liver”. Nghe thật kì quặc nhưng cũng thú vị đấy chứ ;)). Nếu đến đây các bạn cũng hãy thử kiểm chứng nhé!

2. Kết thúc bộ 1 trong êm đẹp, bộ 2 mình mới “chơi” thật ;)). Bộ lần này mình quyết định lựa chọn là size 36×57 nhưng với tận 2000 mảnh ghép và có kích thước super small (loại miếng ghép bé nhất thế giới).

Processed with VSCO with a5 preset

 Mình đã suy nghĩ khá nhiều khi lựa chọn vì đây là môt level hoàn toàn khác hẳn với bộ 1. Bộ 1 thì chỉ là đồ chơi, còn bộ 2 này trên nắp hộp cũng được in từ “脳トレ” hay dịch ra là “Luyện Não” to đùng =)). Mình không nghĩ trẻ con có thể chơi bộ này. Lúc mới mở ra mình cũng khá shocked, vì đây là lần đầu tiên trên đời mình nhìn thấy miếng ghép nó bé như vậy, lại còn 2000p, dù mình cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lúc mua.

 Để hoàn thành được bộ này mình đã phải mất hơn một tuần. Một phần vì mình không có áp lực phải xếp trong khoảng thời gian bao nhiêu, mỗi tối trước khi đi ngủ mình ngồi “relax” :)) và xếp một chút một. Tuy nhiên mình thực sự mất rất nhiều thời gian ở bộ này, vì kích thước miếng ghép quá nhỏ, nên mình phải phân loại về màu sắc và họa tiết, rồi phải hình dung cả vị trí của chúng nữa. Ngoài ra thì lúc ghép nhiều khi mình cũng phải so lại cả mặt sau xem đã thực sự đúng hay chưa. Bộ này thực sự không đơn giản tí nào, nếu muốn chơi các bạn phải có đam mê :).

 Mình quyết định chơi bộ này, một phần là vì muốn rèn luyện một chút sự kiên nhẫn và tập trung của bản thân, một điều mà càng lớn mình càng bị kém đi. Mặt khác nó phù hợp với tính cách của mình, thích làm cái gì hơi có thách thức, chinh phục :). Thế nên tuy mệt hơn bộ 1 rất nhiều thật, nhưng mình lại thấy hào hứng hơn nhiều khi xếp.

 Ngoài ra một lý do nữa khiến mình lựa chọn bộ này, cũng như bộ 1 đó là vì mình thích bức tranh hoàn thành.

Processed with VSCO with c1 preset

 Khác với điểm đầu thì điểm thứ hai chắc mọi người nhìn là biết ngay ở đâu rồi. Chính là thủ đô Paris của Pháp – nơi được mệnh danh là một trong những thành phố lãng mạn nhất thế giới. 

 Thực ra ban đầu mình muốn mua một bức hình về Hà Lan, vì đất nước tại Châu Âu mình muốn đến nhất là Hà Lan. Loại hoa mình thích nhất cũng là Tulip chứ không phải hoa hồng (liên quan không nhỉ;))). Tuy nhiên vì không tìm được bức tranh nào về Hà Lan ưng ý nên mình chọn Pháp.

 Mình thích cái vibes vừa có sự cổ điển, vừa có sự hiện đại mỗi khi nhìn bức tranh này. Mình cũng thích gặp gỡ bạn bè tại những quán cafe ngoài trời vào những buổi chiều hè nữa. Đó là động lực để mình ghép 2000 miếng! Còn để nói về điều mình thực sự thích về Pháp thì khi nào mình thực hiện chuyến du lịch của mình, mình sẽ kể cho các bạn sau, sớm thôi 😉

 Dù cũng không phải điều gì quá đặc biệt nhưng đây là một trong những việc mình đã làm để enjoy khoảng thời gian ở trong nhà này. Tuy chỉ là một trò chơi, nhưng mình thấy nó có ý nghĩa với mình từ việc mình có thể vừa giải trí, vừa tìm hiểu thêm về đất nước mình thích. Mình cũng là người thích trang trí nhà cửa bằng những đồ vật gắn với kỉ niệm nữa, nên khi nhìn vào nó mình sẽ nhớ về kỉ niệm mùa Corona có một không hai.

 Mình mong là các bạn cũng đang làm được những điều ý nghĩa trong khoảng thời gian này.

 Cảm ơn đã đọc đến tận đây. Have a nice day!

 Thank you 🙂